VỀ LẠI ĐÀ LẠT

By

Về Lại Đà Lạt
Trần Thiên Thị
 

hai bàn chân

như hai mũi kim đan vào cỏ xanh

mà chiều thì không phải

được dệt nên từ những bước quay về


thao trường và ngọn lửa

truyền cho nhau qua hai bàn tay

nóng ran

ngày mười lăm

mười bảy


phía mà con mắt

không thể nhìn xa hơn một lời hẹn

buổi sang Cam ly

buổi chiều Đa thiện

mê mãi lên đường

hành trang không có gì

ngoài hơi ấm mang theo


phía mà ngày trở lại

đã không là quá vãng

đâu như

tiếng cười

tiếng hát

vẫn lung linh

có một cao nguyên

và mùa thu của chính mình


thì thôi cứ để cho người rào lại đồi cù

ta em còn lại

một nụ hoa nở nhờ

ven hàng rào quán trọ

một con gà trên nóc chuông nhà thờ

quay quắt gọi bình minh


thì thôi nước hồ có cạn

nàng xuân hương không về đây tắm

ta vẫn còn em

khi chiều đổ xuống

đã trở về và nhớ thương nhau


bốn mươi năm

đủ cho hai lần làm thanh niên

đủ cho hai lần cưới vợ

mà vẫn chưa đủ già

để ngừng than thở chuyện yêu đương


người ta đã mở thêm một con đường vào Đà Lạt

con đường đi qua Khánh Vĩnh

gần hơn 100 cây số

đã sẳn chiêc ba lô

chỉ chờ một cái vẫy tay

ta lại lên đường


Trần Thiên Thị

More...

TRĂNG CÔ QUẢ

By

  •  

Trăng

Trần Thiên Thị

đã mấy ngàn năm
chúng nó chơi trăng
và để lại đây một người đàn bà cô quả


mùng một làm dáng lưỡi trai
mùng hai làm duyên lá lúa
son phấn rằm
và cười một mình


Hàn nhìn trộm cái khuôn vàng
Lý dành làm người đầu tiên
bao nhiêu cuộc tình chưa một lần sinh nở


thôi này trăng
người đi kẻ ở
thì hãy cố công giữ nước triều cường
thời của nữ quyền cần quái gì người thương


học tập mẹ của Phù Đổng Thiên Vương
mà đẻ ra một đứa
nhỡ đêm mất đèn
soi đường giúp thằng say rượu


nhắn chúng bay
đám làm thơ vô đạo
chơi trăng rồi lại quên trăng
mấy triệu năm sao dám gọi chị Hằng




.

bài đã đăng của Trần Thiên Thị


 

)

More...

BUỒN SO LE

By

trn thiên th

BUN SO LE


bó đũa ngày mẹ mua về
tinh tươm
đều đặn
không biết chúng đã đi bao chặng xa gần
mà bây giờ
đứa dài đứa ngắn
so mãi vẫn chưa tìm ra đôi ra cặp

bao nhiêu năm đồng hành
buồn vui
cay đằng
chưa khỏi ưu tư một lẽ ngắn dài

biết vậy em chọn đi với tôi
trông chờ một ngày
cuối con đường có khi tôi trẻ lại
để khỏi bận lòng
rằng chú
rằng anh

người ta nói
cầm đôi đũa so le
thì một đời chậm lụt
ơn trời
em chẳng so đo
chìa cho tôi bàn tay đêm trước


trn thiên th

http://www.gio-o.com/TranThienThi.html

© gio-o.com 2010

 

More...

thơ đến từ âm mưu đánh bẩy nhà phê bình

By







Thơ đến từ
âm mưu đánh bẩy những nhà phê bình



nghĩ đi nghĩ lại
quyết tâm đặt bẩy những nhà phê bình
một trăm người yêu thơ lặng thầm cũng không bằng một nhà phê bình
to mồm
lắm chữ

một miếng thịt làng
bằng một sàng thịt chợ
phen này quyết tâm bỏ thơ chợ
chuyển qua thơ làng
nghiên cứu thật sâu mấy ông già tiên chỉ

cẩn trọng
dặn lòng cẩn trọng
từng chữ viết ra
xem đám phê bình sẽ nghĩ gì
mà cũng khó
đám phê bình có đứa trẻ kẻ già kẻ uyên thâm đứa vừa đi qua lý thuyết
kẻ có tài đứa bất tài
nói chung chỉ cần để ý đứa có danh

phen này thế nào chúng nó không khỏi phải lòng ông
ông cũng không để ô danh chúng nó bài bản tiền phong
tinh thần  giải phẩu
chúng nó được tiéng cách tân
được tiền chăm lo mầm non văn nghệ

đm
cuộc đời khốn thế
mái chưa bẩy được đứa nào
có lẽ
thớt chưa đủ tanh
ruồi chưa bay tới

may mà còn gã thiến heo ở Bến Tre gọi điện đọc lại cho nghe câu thơ
trót đánh rơi trên phà Rạch Miểu
"tình như cây trụ điện
tưới hoài mà không xanh"


thôi thì
quay về thơ chợ
may ra
còn có cơ
được uống rượu chùa
nhắm với hòn dái heo

trần thiên thị

More...

TRÌNH DIỄN MỘT NỖI BUỒN

By

trình diễn một nỗi buồn





có một lần
tôi trở về trên cánh đồng
giấu chiếc liềm sau lưng
bơ vơ vàng màu lúa chín

vẽ một cánh đồng trơ cuống rạ
là ngày hôm sau của khuôn mặt mình

tiếng rỏn ràng
nằm lại ven đường
những vết thương
chưa bao giờ thành sẹo

có những lúc
tôi ngồi tô vàng
kẻ xanh lên những dòng thơ
những xác trẻ vô danh ngã màu tím tái

những khuôn mặt màu hồng
phút chốc xanh xao
làm thế nào để gán vào mỗi chữ một tiếng rên

sóng cố công đọc lên nỗi bơ vơ
cuối cùng đã quấy rầy biển cả
đêm không thể nghe bằng đôi mắt khép

có những lúc muốn đặt mìn vào hoa
để có thể vừa nghe tiếng vọng
vừa ngửi mùi thơm
nỗi buồn hai trong một

chim trọ lại chốn nào trên đường thiên di
mê mãi giấc người  trên nôi gió
thắt bện linh đinh mấy sợi tao trời

thè lưỡi liếm vào cuống rốn
để có thể nhớ một ngày xưa
đã từng mặn nhạt

chiều nay tôi một mình ra chợ
âm mưu trình diễn một nỗi buồn

trần thiên thị

More...

VIN VÀO GIẤC MƠ MÀ HÁT

By

VIN VÀO GIẤC MƠ MÀ HÁT



những nụ cười mặc đồng phục
đứng xếp hàng cuối phố
chờ đến lượt buồn vui

những cơn giông hằm hè sau núi
ngã giá một cơn mưa
xem chừng tháng tư chưa đủ ngày đủ tháng

có phần tôi trong bửa trưa nhà người
mùi cá kho vừa chín tới
bao nhiêu dặm đường
để cơn gió kịp mang một niềm vui về trong ngõ nhỏ

không biết có còn nguyên vẹn
hay là gió đã đánh rơi
lời đáp từ dưới gót chân
ngày nào em tung tăng

đêm
chỉ có đêm là còn nguyên vẹn
hình dáng một cơn gió nồm
hình dáng một chỗ nằm
trước giờ nắng kịp mang đi

em để dành phần tôi
trong buổi cơm trưa cơm chiều
và tôi để dành em
cho giấc mơ mai sau
ngắn dài chưa hình dung tường tận

phần cho nhau không đợi nhiều đợi ít
còn trong vạt áo
long đong
biển vẫn săn mùa gió nồm
tôi vẫn chờ đến đêm
vin vào giấc mơ mình mà hát

trần thiên thị

More...

BÌNH YÊN SA MẠC

By

BÌNH YÊN SA MẠC


cố dàn hòa với cây lim sặt
lòng tri ân chưa đủ
cho một mùa hoa vàng

ngả ba
mưa gió đã qua mùa
em bỏ xóm đi theo bao lời gọi
nào có hay
cái chết ám muội của cây xoài cơm

nắng mưa vẫn về không ai chờ
không tìm được một người để yêu
cuối cùng
không có cả một người ghét bỏ

ai đã thắp cho buổi chiều
thứ ánh sáng không từ mặt trời
ký ức một vì sao
đã ra đi từ muôn ngàn năm trước

nụ cười vãng lai không thể nào gây gổ
không có cơ hội làm lành
không thể đánh dấu trên bình yên sa mạc

sẽ khủng khiếp biết bao nhiêu
khi không còn khói bụi
tiếng í ới đầu chợ Cây Me
và một bờ vai trần mỗi ngày em đi chợ

trần thiên thị

More...

TỪ CHUYỆN ĐÔI GIÀY

By

Trang chính » Sáng Tác Thơ Email bài này

Từ chuyện đôi giày

Trần Thiên Thị Chia sẻ với bạn bè0 bình luận ♦ 23.04.2010


"nghe lời em
bỏ dép mang giày
từ đó
đôi chân trở thành nô lệ"
- Phan Chí Thanh
 

một ngày đẹp trời
gã tiên tri đến
ném cho tôi đôi giày
và bảo
nó sẽ mang mày đến chân trời của tự do

hạnh phúc
tôi háo hức gọt đôi bàn chân mình
và lên đường
con đường xếp lớp những gã tiên tri

xích vào vai đôi giày
chào mời người qua lại

chấp chới một đường chân trời mờ tỏ
thanh xuân
và giấc mơ
chỉ tội nghiệp đôi bàn chân quê kiểng
không dám rút ra khỏi đôi giày
vì trăm vết sẹo
những vết sẹo mang hình giấc mơ

trước ngày Jesus chịu đóng đinh
còn có bằng hữu rửa chân xức dầu
ngày Thích Ca khai sinh
mỗi bước chân trần nở một đóa sen

dường như các vị đều đi chân trần

vinh danh thánh thần
tự do tự tại


những ngôi đền
lung linh ánh sáng

thơm ngát trầm hương
những thiên thần bay bằng cánh
nên không bao giờ đạp cứt
bài thánh ca nhiều âm vực
sợ lạc mất tiếng mình
đám ca nhi
gởi lời riêng về phía đêm
chiêm bái một vùng bóng tối


những tiên nữ cả cười
về bài bài tụng ca
của đám thi nhân
mỹ từ
như chiếc bao cao su
dùng lại nhiều lần
chạm trổ linh vật
trên đền đài yêu đương
từ bóng con ngựa bất kham
trong ngày động cỡn


một đoàn hành hương
vác thánh giá qua những trời lưu lạc
những đôi giày trận
một cuộc thập tự chinh
một miền đất hứa
sau lưng đêm nuốt dần ký ức
trước mặt
con đường hoang hoải

lo toan sẽ không còn chiến tranh
và cơ hội phục thù


đám hình nhân
vật vờ trọ trên vườn nhà cha mẹ
giải đoán những giấc mơ
đặt cược đồng bạc bán đất cuối cùng
vào canh đề đen đỏ
đám thổ thần
cát cứ trên những đám đất cằn
cứ trở mùa là nhớ mùi thuốc súng
mang đại bác
bắn lên trời cao
đám hoa lửa
như một lời khải thị tự do




.

bài đã đăng của Trần Thiên Thị


 




More...

Năm bài lục bát

By

-->
 a-  A+ 
Trang chính » Sáng Tác Thơ Email bài này

5 bài lục bát

Trần Thiên Thị Chia sẻ với bạn bè0 bình luận ♦ 21.04.2010


Vô duyên cánh dù


cánh dù che nửa cơn mưa
nửa phần còn lại ướt vừa phía tôi
che nghiêng thì lỗi với đời
che cho thẳng thớm thì trời mưa nghiêng
cánh dù che một trượt phiền
mưa năm bảy hướng
vô duyên cánh dù



Mắt


Hạt buồn bắt rễ khoé mi
Ngày xanh xưa
chẳng hồ nghi gieo mầm
Bây giờ đã nửa trăm năm
Rễ in thành vết nụ mầm chưa xanh



Thời sự


Càng ngày phố mới vui ra
Để tôi ngộ độc bởi hoa xứ người
Càng ngày con gái càng tươi
Để tôi lẩn thẩn như người cõi trên
Càng ngày chợ cũ ế thêm
Tình qua phố khác
Buồn lên ngõ này



Cũng để mà về


ra đi
cũng để mà về
ba lời hẹn
bốn lời thề khơi khơi
buồn chưa tròn một canh chơi
đi là đi đứng lơi bơi rồi về
ba lời hẹn bốn lời thề
nụ cười chóng chánh bốn bề đánh rơi
thì đi cho trọn cuộc chơi



Thơ viết cho cháu


Lỡ kêu cha cháu bằng anh
muốn. Hay không muốn.
Ta thành chú thôi!
trăng lên
đêm lại khuya rồi
thơ buồn không dám nói lời gió trăng
thôi tha cho chú một lần
để con tim đập không cần ăn năn




.

bài đã đăng của Trần Thiên Thị


 

Phần Góp Ý/Bình Luận

Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.




More...

THÁNG BA Ở RỪNG TÂN HẠNH

By

Tháng ba
Ở Rừng Tân Hạnh





ngày có tới ba mùa
xuân thì đã trọng
sớm mai nói chuyện với gió bấc
bằng tiếng ho trong cổ họng
buổi trưa nưng nức nắng
còn một buổi chiều
chưa biết mưa gió gì đây

năm còn mới
việc vàng chưa phải vội
làng vừa  u ầm tế xuân
rồi lại sắp thanh minh
gán cho gió mưa nỗi muộn phiền của mình
nên những ngày mới chần chừ
dến với nỗi lo bị ức hiếp

mộ còn thơm mùi nhang mới
dủ dẽ nở
những nụ cuối cùng
tháng ba
như một lằn đạn
cày lên từ tấm bia của thế kỷ trước
bây giờ còn mùi thuốc súng

cô gái bước ra
từ xóm nhà
sau nghĩa trang Tân Hạnh
quần jeans
áo dây
gởi lại cho oan hồn uổng tử
và những chú bò hiền
một mùi khuynh diệp rất thơm
vẫy tay chào
những vạt ruộng cuối cùng

trần thiên thị

More...