LÀO CAI KÝ SỰ thơ
tranthienthi
30 September, 2007 19:04
thơ
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in





1.Trôi dạt
Không duyên cũng vụ rong chơi
Không tiền đã có cuộc đời cuốn trôi
Muốn mang sa mộc về xuôi
Cái tình xanh mởn
Lại gùi lên non
2. Măng mai
Măng mai nằm gội mưa nguồn
Lớn nhanh cho kịp nỗi buồn di căn
Yêu người không kịp ăn năn
Mượn mây Cát Cát
Làm chăn đắp tình
3. Pí pò Mông
Pí pồ Dao
Pí pồ Mông
Tiếng kinh ú ớ đan lồng tiếng Anh
Trăm con trăm ngả ân tình
Phiền lòng một đấng sinh thành Âu Cơ
4. Mây trắng
Chẳng mua chi ở chợ tình
Mà sao vai vạc oằn mình giữa mây
Chẳng vay thêm một tháng ngày
Một đời mua mặn bán chay vẫn buồn
5, Em Cao Lãnh
Em từ Đồng Tháp ra thăm
Tay bíu vai chồng
Môi hát cùng anh
Chợ tình đã lỡ phiên tình
Muốn đi Thác Bạc
Lại thành Lai Châu
6. Shan lùng
Mù mây rồi chuyển sang xanh
Shan lùng màu trắng chyển thành màu nâu
Thôi em nâng chén lên nào
Tiên say thì cũng tào lao như mình
7. Quà núi
Chợ người chẳng lẽ chơi không
Tìm quanh mua dấu bàn chân làm quà
Gái non đùa với ông già
Hai vai mọc rễ cây hà thủ ô
8. Chó sủa trăng
Đêm buồn nghe chó sủa trăng
Mới hay trên ấy chị Hằng thay xiêm
Một đời trôi dạt kiếm tìm
Mới hay tiên cũng nổi chìm như ta
9. Gặp bạn ở Cốc Lếu
Tưởng lên Cốc Lếu cùng trời
Giật mình nghe thấy tiếng người gọi tên
Phù sa đỏ tự nguồn trên
nhắm hai con mắt chẳng quên được đời
10. Thắng cố
Còn da với ruột ngựa già
Còn trăm ngàn bạc và ta với mình
Phong lưu
Gà ác
Chợ tình
Ơn đời cả nghĩ
Còn dành chút xương
11. Giã biệt
Leo lên đền Thượng thắp nhang
Lân la xuống bến nhìn sang xứ người
Đời còn giục gấp về xuôi
Shan lùng
Thắng cố
Ngậm ngùi trông nhau
12. Trên tàu
Nậm Thi đổ xuống sông Hồng
Chảy nhanh cho kịp về đông với tình
Bánh tàu kể chuyện lanh canh
Đường tàu trải dọc lòng mình với sông
8.2006
trần thiên thị
gio-o.com


ĐÁNH DẤU từ damau.org
tranthienthi
29 September, 2007 14:50
thơ
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in

Bắt đầu từ những năm tiểu học
tôi khắc vào mặt bàn trong lớp
tiếp đó là gốc phượng ở sân trường
đến năm trung học phải lòng cô chủ nhiệm
chẳng có cách nào hay
tôi đổi từ chú học trò ngoan thành đứa cứng đầu
vẽ rồng vẽ rắn vào những trang giấy trắng
lúc lớn lên đi đâu cũng mong khắc lại tên mình
trên đầu đường xó chợ
cho đến ngày ta gặp nhau
tôi manh tâm bâu nát cả lưng em
mong đánh dấu một cuộc tình
và cho đến bây giờ
khi còn lại một mình
tôi vẫn say sưa khắc lên vầng trán
điên rồ một lời yêu
một lời yêu xem chừng có tuổi
bỏ qua cho tôi
về cái còn cái mất
sự thuỷ chung chiếu ngọn đèn của mình về sau lưng
tôi chợt nhận ra
không thể yêu trong tư thế giật lùi
và tôi vẫn đi
mà không ngừng đánh dấu
khi chú Cuội đánh dấu lại mối tình
cũng từ đó
xiêm áo Hằng nga trở thành giẻ rách
còn tôi khi cố công cào ra dấu vết
cuối cùng chỉ còn lại trên trán mình
lớp lớp nhăn nheo
giới thiệu lân đầu trên damau.org/
trần thiên thị
5bài lục bat
tranthienthi
23 September, 2007 09:34
thơ
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
1. MẤY NĂM RA CHỢ
Bán gần toan tính mua xa
Cái ngon là cái người ta mua rồi
Mấy năm ra ở chợ trời
Buôn chi cũng lỗ chỉ lời có thơ
2. ĐI VỀ
Xa nhà lại nhớ về nhà
Về nhà lại muốn nhìn ra ngoài đường
Ngựa già nằm nhớ yên cương
Vết roi ngang dọc
Con đường dọc ngang
3. REPLY
Bình sinh cũng đã dỡ hơi
Huống hồ chi nắng bên trời như rang
Bình sinh thở đã vội vàng
Huống hồ chi buổi gian nan yêu người
4. BUỒN VUI
Hỏi ngưòi có phải rằng yêu
Mà trời với đất trớ trêu hẹn hò
Có vui cũng vui giả đò
Buồn thì không đủ lý do để buồn
5.TÀN TIỆC
Rượu còn tiệc đã muốn tan
Chắp vui chi để đa mang thêm sầu
Nôi tình buộc ngắn dây tao
Đưa ra lỗng chổng đẩy vào lao chao
epoetry
Trần thiên thị
NGÀY TÌNH THÔI NÔI
tranthienthi
21 September, 2007 20:22
thơ
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in

Chỉ có một chiếc lá vàng duy nhất trên cội bàng xanh mỡn
Chiếc lá nhuốm vàng
vì mang nặng ký ức một mùa thu
mà những lưu dân đã mang theo mình
từ ba trăm năm trước-
Tôi đứng giữa mùa thu tôi
Nghe giao mùa bức bối
Khi mà ngoài kia
chú chim non vẫn tin cậy gởi mình cho đêm
Giấc mơ dẫn dắt con tàu ra đi
rồi lại đưa về nơi bến cũ
Chén rượu ven đường
không nuôi nổi một cơn say
Tất cả đều ở lại với tôi
cho dù là không có thật
Mùa thu
là của một ký ức xa xôi nào đó
Cơn mưa
là của một đám mây lạc loài nào đó
Và em
không biết rồi sẽ về phương trời nào
Thế nào thì cũng bái tạ chiếc lá vàng
đã đánh thức một mùa thu
bái tạ cơn mưa đã chọn lấy vùng trời tôi
và đánh rơi mình không tiếc nuối
Xin thắp thêm một điếu thuốc
Sưởi ấm cho ngày tình thôi nôi
26.7.2005
ĐÊM TRÊN ĐƯỜNG
tranthienthi
20 September, 2007 14:25
thơ
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in


Sang đôi quang gánh qua vai người
nghe nhẹ nhàng mà hụt hẫng
được mất chỉ có một nỗi buồn
lên xe đã biết mình về đâu
thế mà khi đêm rơi
chập chà chập choạng
chẳng biết mình đang ở đâu
con đường thì quen
đêm cứ muôn đời xa lạ
chập chà chập choạng
chẳng biết mình đang ở đâu
đêm phủ lên người một chiếc áo đen
chiếc áo không đơm khuy cài cúc
lùng chùng mà không thể nào cởi bỏ
để cho thịt da ngồi nhớ thịt da
nỗi nhớ mù mờ
hình như là chiếc xe không phải đi về phía trước
mà con đường lao thẳng vào ta
chèn ở đâu mà nghe tức ngực
cang đi lại thấy càng xa
thế nào rồi cũng tới nơi
thế nào rồi trời cũng sáng
em gọi điện bảo sẽ ra đón tôi
lời hẹn tong tanh giữa sương khuya Hà nội
Trần Thiên Thị
VỀ ĐẶT TÊN CHO CỎ
tranthienthi
19 September, 2007 08:47
thơ
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in

Hình Thái Đắc Nhã
Về đặt tên cho cỏ
đánh dấu chổ ta ngồi
đánh dâu một khoảng xanh tầm mắt
đánh dấu rừng
biên dạng một bàn chân
Về đặt tên cho sông
chổ về ngang qua vườn nhà ta
buổi sáng chảy tầng
buổi chiều chảy rối
lũ tiểu mãn mang bóng dáng em đi đâu
tôi ngồi đây
và gây gổ với mặt trời
không nỗi buồn nào được phép héo khô
rưng rức một phép màu
nhành ngọc lan
em trồng ở góc vườn
vẫn xanh rưng rức
về đặt lại lời ca cho gió
những bài ca của chiều Bến Cấm
để mai sau tôi về
có thể hát một mình
epoetrry
trần thiên thị
Ba bài lục bát Trần Thiên Thị
tranthienthi
18 September, 2007 14:27
thơ
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
CÁM ƠN ĐÔI MẮT
chào nhau qua lớp khẩu trang
còn hai con măt điêu tàn cho nhau
vội chi bằng lăng tím màu
xuân tàn rừng tỉnh giấc sầu xanh xưa
trâm buồn cài mái tóc thưa
lược gương còn dấu ngày xưa rành rành
phiền lòng bụi úa tóc xanh
cám ơn con mắt còn dành cho nhau
SẮP SẴN
trước khi chết nhớ chải đầu
ngày về âm phủ gặp nhau đàng hoàng
tôi về đánh bóng gian nan
thành thơ tình gởi theo nàng vu qui
mai này lệ có khô đi
gắn hai giọt rượu lên mi mà buồn
CHÓ SỦA BÊN THỀM
dứt dây những muốn động rừng
rừng xanh vẫn đứng dửng dưng nhìn mình
làm thơ dán ở cột đình
giận cho thiên hạ vô tình không xem
buồn lòng đến trước nhà em
chỉ nghe chó sủa bên thềm bâng quơ
NỖI BUỒN LÀ KHÔNG CÔ ĐƠN
tranthienthi
18 September, 2007 12:50
thơ
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
Tiếng gõ của nhà hàng xóm
Gởi lời chào cộc lốc
Tôi đi vào một ngày
Tách cà phê
Không đánh tan được cơn say
Nỗi buồn ngày hôm qua
Tan vào ngày hôm nay
Tiếng rầm rập
Của một ngày giữa chợ
Không làm ấm được lòng
Những âm thanh đan vào vào nhau
Như tiếng gầm gừ chủ nợ
Chỉ đến khi Đêm đã yên
Ta còn lại với nhau
Nỗi buồn tôi
Gặp nỗi buồn em
Tôi mới biết
Chỉ có nỗi buồn
Là không cô đơn
trần thiên thị
THẤT LẠC thơ Trần Thiên Thị
tranthienthi
18 September, 2007 08:44
thơ
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
Những khoảnh khắc qua đi
Nào có ai đặt tên
Như mùa hạ hồng
Như những tháng giêng xanh
Trời buổi ấy
Tôi lơ là không đánh đấu
Để mỗi lần qua lối hẹn
Lại buồn tênh
Hạ buổi ấy hồng lên bối rối
Thật như tôi đã có được nàng
Tháng giêng xanh cỏ đùa mất lối
Lòng lại hành hương theo những chú
bướm vàng
Tôi đã đi
Tôi đã tìm
Và tôi gõ cửa
Những chặng tình
Những chặng đường thánh giá xa xôi
Cửa địa đàng
quay lưng là lạc lối
Tay
mới rời tay
Là thất lạc muôn đời
http://vominhtrang.vnweblogs.com
tranthienthi
16 September, 2007 20:15
thơ
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
Con gái nhà thơ quá cố Vó Minh Trang vừa trang web giới thiệu thơ
của nhà thơ Võ Minh Trang mời bạn bè gần xa vào thăm
ttt
NGƯỜI Ở ĐỪNG VỀ thơ
tranthienthi
16 September, 2007 17:07
thơ
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
Ai sỗ sàng chi mà níu áo
Tình đi chưa tới vội quay về
Ai phải lòng nhau mà cắm cúi
Buồn gieo muôn khổ thơ đề
Đưa tay níu lại làn khói thuốc
Sợ trời trở lạnh buổi tàn mê
Tay không che đủ vùng tóc rối
Mà giữ cho nhau gió bốn bề
Ai tiếc cuộc chơi mà đốt đuốc
Nhạc tình không đủ buổi rong ca
Kiến chửa tan đàn đêm dứt mộng
Lệ nào còn ấm giấc Nam Kha
Hôn lên mái tóc bời như sóng
Nghe mùa thổn thức giuc tàn hoa
Tay nào đốt đuốc
Tay níu áo
Người vẫn đi
Còn đêm với ta
TRĂNG NON thơ Trần Thiên Thị
tranthienthi
16 September, 2007 11:18
thơ
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
Trăng non ăn không được
Gái non ghẹo không đành
Ngồi buồn xin chén rượu
Bài thơ viết không thành
Thôi thì xin chén nữa
Ta say một mình ta
Trăng còn chưa đến tuổi
Buồn chăng ta sắp già
Trái đất ba phần nước
Còn ta cơn khát nào ?
Đổi nửa đời chén rượu
Em chưa bán cho sao
Đong đưa .
Đong đưa mãi
Chiếc nôi trăng thượng huyền
Thơ ta chừng luống tuổi
Khóc giữa trời vô duyên
GÕ LÊN NHỮNG CÁNH CỬA CUỐI CÙNG
tranthienthi
15 September, 2007 19:31
thơ
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
Khi còn trước mặt một con đường
Lòng cứ thèm đi
Sóng thuỷ chung
Đánh dấu lên từng hạt cát
Gió bốn phương
Vẫn chưa dừng tiếng gọi
Sao giữa lối người
Còn những cánh cửa đóng lặng im
Khi ráng muộn nhuộm hồng buổi chiều
Lòng khấp khởi chờ một cơn mưa
Những chú chim
Đã chọn cành cho giấc ngủ qua đêm
Tình ơi!
Xin cất lên lời ca dịu ngọt
Khi màu của ráng đã phai
Lời của gió đã yên
Đêm mở rộng vòng tay đón người
Này em,
Ngoài kia cánh dơi đa tình
Vẫn lượn vòng quanh những lời hò hẹn
Khi những cánh cửa đã mỏi mệt
Để giữ gìn những tia nắng ban ngày dòm dõ
Thì đêm đã dịu dàng
Len vào bên trong những ngóc ngách cuối cùng
Này em,
Sao cứ lặng thầmnhư chiếc nến
Bị bỏ quên từ mùa sinh nhật trước
Khi mà chiếc nến
Vẫn còn in đậm dấu vết của ngọn lửa hồng
Tình ơi,
Hãy thắp lên
Cho dù là cháy để lụi tàn
trân thiên thị
5 bài lục bát trân thiên thị
tranthienthi
14 September, 2007 19:32
thơ
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
ĐI GÕ CỬA TÌNH
Đội đơn đi gõ cửa tình
Mùa xuân đã cạn cho mình chen ngang
Lẽ nào yêu phải xếp hàng
Lạy trời xin được gian nan với người
GỞI LẠI XỨ HOA
Không đành.
Cũng biệt xứ hoa
Lời lành gởi lại làm quà tri âm
Nhã ca thắm mãi môi trầm
Con đường hôn mãi đấu chân giang hồ
(tặng Thành Hạnh ĐLạt)
NGUYÊN TIÊU QUA CHÙA
qua chùa gặp buổi nguyên tiêu
nghe người yêu dỗ người yêu cạo đầu
chững chàng thần thánh trên cao
chằm hăm phàm tục chiêm bao niết bàn
MƯA SÀI GÒN
Gõ vào cánh cửa ngày xưa
Chỉ nghe vọng lại tiếng mưa ngập ngừng
Cơn mưa chẳng còn đặc trưng
Bạn chơi cũng chẳng đặng đừng mà chơi
HẾT HƠI
Buồn vui cũng uống tít mù
Giật mình con mắt sang thu mất rồi
Lời yêu nói đã hụt hơi
Em còn lãng đãng bên trời không tôi
Trần Thiên Thị
© 2007 gio-o
MAY MÀ CÒN ĐÔI MẮT thơ Trần Thiên Thị
tranthienthi
14 September, 2007 08:50
thơ
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in

Biết là lá ngân hạnh không thể vàng ỏ xứ này
người ta vẫn háo hức trồng
và mùa thu ở đây
muôn đời vẫn biêng biếc xanh
biết là đường quá xa không thể nào tìm gặp
mơ màng một tấm lòng gần
Và từ đó
dòng sông Cu đê chảy quanh chảy quẩn
bắt đầu ngày đã mơ chảy vào đêm
những con sóng dập dềnh
như giấc mơ gối đầu vào giấc mơ
May mà còn đôi mắt
rủ rê nhau ngày lưu lạc
Có một lần gặp gở giửa thinh không
Trần thiên Thi
17.5.2007
gio-o.com
GỞI LẠI ĐÊM thơ Trần Thiên Thị
tranthienthi
13 September, 2007 09:39
thơ
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in

Quay lưng lại với vầng trăng và sóng
Cố dỗ lòng
Phía trước vãn còn em
Cát đã nguội những lời ca nóng bỏng
Qua vai người
Sương bủa xuống lòng đêm
Sóng nhâp nhỏm
Chưa ngưng lời kể lể
Lo toan ngày trông đổ vạ vào đêm
Bài ca cũ biếng lười môi chim ngụ
Cầm tay người
Hơi lạnh đã thành quen
Quay lưng lại với vầng trăng và sóng
Biển buông tuồng ngả ngớn những lời rao
Còn chút rượu
Không ai cũng uống cạn
Một chút buồn
Gói lại gởi đêm sâu
NGHÉ NGỌ thơ Trần Thiên Thị
tranthienthi
12 September, 2007 16:29
thơ
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
"Bao lần cởi hết áo xiêm
thử xem nhục thể thấp hèn ra sao"
Có tiếng bò nghé ngọ trong câu thơ
nên cuối cùng
tôi mường tượng được màu xanh
Có tiếng bò nghé ngọ trong câu thơ
nên đến lúc em bỏ đi
tôi vẫn còn lại cỏ
bao nhiêu lần bỏ đi xiêm áo
cố công tỏ tường nhục thể
chẳng thể nào đổi lạ thành quen
bấu vào nhau cả trăm ngàn vết xước
chỉ để mai sau khỏi phải nhận nhầm
những tưởng con bò sẽ gặm mòn trái đât
tiếng nghé ngọ đã rơi vào xa xăm
còn lại một tôi già
và cỏ xanh nguyên vẹn
Lời ghi trên mặt gối thơ Trần Thien Thị
tranthienthi
11 September, 2007 18:51
thơ
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
1.Em mang theo mùi hương cỏ dại về ghi trên mặt gối. Những mùi hương cỏ dại còn thơm lời tự tình thuở tóc còn xanh
Em gởi vào giấc mơ bao nhiêu nụ hôn. Bao nhiêu giọt nước mắt nồng nàn vỡ oà giữa đêm vào xuân ,tất cả gom thành những lời ca . Những nét chữ đan xen giưã làn tóc rối. Đêm ngày xưa âm thầm hát lên cùng tôi
2. Tôi gói ghém lòng mình vào những dòng thơ muôn đời trẻ dại.
Gởi làm quà trong những đêm sâu
Đôi mắt thuyền lơ đễnh trôi qua dòng sông chữ.
Những con chữ lòng tôi không kịp nghỉ ngừng vòi vĩnh một tình yêu
Có phải chăng em đã phả hơi thở nồng nàn nuôi nấng thơ tôi chảy thành dòng cháy bỏng
3.Những sợi chỉ rối bời men theo những đường ren mở ra một lối tìm tít tắp
Đêm cũng thả mình trôi theo những lối chỉ mong manh. Đem gom góp những bóng dáng thoáng qua bên cuộc đời về đây tề tựu làm người bạn đồng hành
Cái nhìn cháy bỏng của gã con trai hôm ở ven đường như để lại vết bầm trên má.
Những dòng máu rộn ràng dưới làn da thơm âm thầm kể lại. Mặt gối cháy bừng theo nhịp trở trăn
4. Đêm sâu chú cá vàng lượn lờ trên mặt gối không đủ sức cùng em phiêu lưu vào những giấc mơ xa
Nụ hôn của lần hẹn đầu tiên tưởng đã cài sâu trong ký ức nhưng lại mong manh như có thể đánh rơi mỗi lúc trở mình
Đêm sâu bủa lên giấc mơ muôn ngàn ngả rẽ
Mong manh.
Những vòng tay mong manh.
Mong manh.
Những nụ hôn vội vàng như gió
Đêm ngàn đêm còn lại một mặt gối cận kề
5.Xin cho tôi giữ lại riêng mình điều bí mật.
Điều bí mật ghi trên nếp nhàu của mặt gối hãy còn thơm
Điều bí mật về giọt nước mắt nồng nàn.
Dấu vết của những nụ hôn em đã gởi đi và tôi chưa hề nhận
Tôi đã bắt đầu ghi và kết thúc bằng ngàn dòng lỡ dở.
Như sợ đã hiểu lầm một hơi thở ngày xưa
Thơ tình của một ông già
tranthienthi
11 September, 2007 15:13
thơ
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
Em đến
mang theo cả mùa xuân
đặt vào
lòng mùa đông lạnh giá
Nỗi sợ hãi nép vào câu thơ
Gã làm thơ giật mình đánh rơi
cả nỗi buồn
Chỉ có những tia nắng là hồn nhiên
vẽ vàng lên mặt đất
Em đến
Vỗ về trái tim hoài nghi
và nói rằng mùa xuân là có thật
Cỏ bao nhiêu ngày vùi mình trong
mưa bão
vẫn giữ lại trong lòng
chút nắng vàng mùa hạ
chút hanh buồn mùa thu
Và hôm nay như người tình đúng hẹn
Nở hoa trắng cả ven đường
Tôi đã qua rồi
thời đường mật yêu đương
Chào đón em
bằng trái tim cũ kỹ
Chẳng biết mình nên buồn hay vui
Trong dự cảm
Em sẽ mang đi
chút
tĩnh lặng cuối cùng
trần thiên thị
Con ong hèn tự sát
tranthienthi
11 September, 2007 12:00
thơ
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
Tôi đã hèn khi để lạc mất em
Giữa một Huế đầy hoa
Giữa môt buổi chiều chỉ có trong cổ tích
Khi mà buổi tiệc xuân thì vừa mới được dọn lên
Không phải chỉ riêng tôi
mà bất cứ ai cũng không có quyền cầm đũa
Khi một mắt nhìn
một nụ cười em bày biện quá trinh nguyên
Dự báo mưa
Dự báo bão
Dự báo động đất
Nhưng chẳng có ai dự báo được điều gì
nếu tôi không quay gót ra đi
Thôi cứ để cho con ong hèn tự sát
Cho dù sẽ có thêm một nấm mồ dưới gốc trà mi
www.gio-o.com/