NHƯ CỎ ĐÃ TỪNG XANH
tranthienthi
30 April, 2008 22:35
bài đăng trên văn chương Việt
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
những sợi tóc em đánh rơi trên vai áo tôi
dường như vẫn tiếp tục dài thêm
như một hành trình không có chặng cuối cùng
trên đôi chân nỗi buồn việt dã
sợi tóc xanh
như cỏ đã từng xanh
câu hát em đánh rơi giữa chiều tôi
vẫn ngân nga cho đến bây giờ
lúng túng không có đường vào giai kết
không gian không chổ trống nào lặng yên
tiếng thở dài ghi nên vết sẹo
mọi bài thơ như thể mới bắt đầu
chẳng cần sửa soạn cho mình
một khuôn mặt si tình dắm đuối
chiếc gương soi đã nhuận sắc điêu tàn
ngồi đọc lại những lời
ngày xưa ghi trên mạn sóng
không có chuyến đò nào là không có nhau
rót cho mình một chén rượu
cụng thành bàn mà nghe tiếng vọng
lung linh chừng thế giới vẫn vẹn nguyên
vẫn giữ lại trên bờ vai chiếc gùi năm cũ
tôi đi về phía trước
nghe nỗi buồn vẫn rục rịch phía sau lưng
30-4-2008
trần thiên thị
RỬA TỘI
tranthienthi
27 April, 2008 08:00
thơ
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
Buổi hoa nở ven
đường tinh sạch
Theo chân người
qua lối cỏ. Đặt tên
Những mầm hoa
cả đời chưa tên gọi
Bỗng nghe ra
một dự cảm ưu
phiền
Lý do đi không
có thật
bạn đường không
có thật
Cả bóng nắng dưới chân nhà thờ
bức bối
mà chừng không thật
Chỉ có thật
trong lòng
Vỏn vẹn một cơn
đau
Khói thuốc của
những gã đa tình
làm trời thu đục ngầu
Không biết là em
Hay cơn mưa buổi
chiều
sẽ mở lòng rửa tội
trần thiên thị
CỔ TÍCH
tranthienthi
24 April, 2008 06:21
thơ
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
CỔ TÍCH 1
Khi người con gái đầu tiên đến trước biển và nhỏ vào
biển khơi một giọt nước mắt.
Từ đó biển mặn.
những mạch nguồn nằm sâu trong lòng đất trỗi mình tạo tác dáng hình những dòng sông
chẳng ai biết được vì sao những dòng sông cứ háo hức lao mình về biển khơi Và
chẳng ai biết được biển khát hay những dòng sông khao khát.
Cổ
CỔ TÍCH 2
Có một gã trộm
đến và gõ vào cánh cửa của đào nguyên
cửa đã mở ra
gã trộm bàng hoàng
chẳng biết mình đến đây để làm gì
và
chẳng biết lấy cái gì để mang đi
Cuối cùng
đào nguyên có thêm một ông tiên già ngớ ngẩn
trần thiên thi
trích ĐI GÕ CỬA TÌNH
THÈM TIẾNG CHỬI THỀ
tranthienthi
20 April, 2008 06:19
thơ
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
Buổi chiều bỗng thèm rượu gạo
Bia uống không còn ép phê
Nụ cười xã giao nhạt thếch
Thơ thèm một tiếng chửi thề
So vai chiều không ngắn lại
Ham vui buồn cứ nổi nênh
Tiếng chào một đời lơ đễnh
Nỗi buồn chưa lập khai sinh
cái vòng kim cô khốn khổ
Cài lên một kiếp đa tình
Muốn dứt lại càng buộc chặt
Phật nào đùa cợt chúng sinh
Buổi chiều bỗng thèm rượu gạo
Cứ trông một thằng bạn về
Chửi quanh cuộc đời đã chán
Quay lại chửi mình u mê
trân thiên thị
CHỢ CHIỀU
tranthienthi
19 April, 2008 08:04
thơ
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
bằng
lăng vội nẩy những chồi hoa
rồi
vội vàng úa tàn
giục
một mùa hè đến sơm
Bạn
bè bận bịu mỗi người một phương
Bỏ
quên tôi giữa chợ
ngồi canh một nỗi buồn
Em
đi ngang qua buổi chiều
Vô
tâm
hắt
vào thềm tôi chiếc bóng
Chiếc
bóng vô tâm
kéo
buổi chiều xuống nhanh
Cái
đẹp không nhìn rõ hình thù
Chợ
ế ẩm chẳng ai mua điều phiền muộn
Chiều
rũ buồn
chong
sợi tương tư
Cứ như chú ngựa già
neo
thân bên chiếc xe cọc
Yên
cương nằm thổn thức nhớ đường xa
Những
chiếc bóng qua thềm tôi cũng vội
Chợ
đã chiều
Buồn
lại chẳng nhanh qua
Cứ
dỗ lòng có muộn
Rồi
cũng qua mùa bằng lăng tím
Bạn
bè xa rồi cũng sẽ về thôi
Tìm
sật sừ
thả
mồi bắt bóng
một
nụ cười rơi lại giữa chiều tôi
trần thiên thị
TÔI GỞI TÔI ĐI
tranthienthi
17 April, 2008 16:01
thơ
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
Tôi viết một bài thơ
rồi gởi vào hòm thơ của tôi
Để buổi sáng ra
đọc lại mình như nhận một hồi âm
Nén lời yêu vào mỗi câu kinh
Sưởi ấm cho nỗi buồn nhật tụng
Cho đến ngày em đến
Muốn say và khóc cùng tôi
bình minh phía em vừa thắp lên
Thì phương tôi ráng vàng chấp chới
Ta có chung một buổi chiều buồn
Tôi gởi dòng thơ đi
Tôi gởi tôi đi
Những sợi tơ cuối cùng trong ruột tằm đau quặn
Gởi một chút tình chia sớt cái mong manh
Mùa xuân đã ở lại phía sau
Tôi gởi cho em
Phía trước một khoảng rừng
Nén vào thơ màu xanh như lời hứa
Để buổi sáng ta tìm nhau
Không phải gặp một buổi chiều
Và mọi nỗi buồn
Sẽ thơm ngát thương yêu
Trần Thiên Thị
BA BÀI LỤC BÁT Ở HUẾ
tranthienthi
15 April, 2008 10:36
thơ
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
Đêm Bến Ngự
Đêm nay Bến Ngự không vua
Có ta lưu lạc
Có mưa dẫn đường
Có em trắc ẩn theo cùng
Nhận phong ba
Đổi một lần đế vương
Hạ huyền
Buồn vì trăng muộn mà thôi
Treo chi nước mắt vành nôi hạ huyền
Buồn trời đất chẳng tuỳ duyên
Bến sông nằm đó con thuyền đã xa
Chuông giục chính toà
Nửa đêm còn lại mình ta
Buồn vui mỗi một tiếng gà gáy suông
Giận gì trời đổ cơn giông
Vui gì Chúa giục hồi chuông chính toà
www.gio-o.com
Trần Thiên Thị
THUỲ THỦ XUẤT THỊ
tranthienthi
13 April, 2008 18:51
thơ
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
Ở bầu thì tròn
Ở ống thì dài
Thõng tay ra khỏi chợ
Bất thành nhân dạng
mắt trừng trừng
Tai nghễnh ngãng
Lòng còn đòi mơ
Mây xa ly tán
Xót xa nhớ đường dài
Sụt sùi thương chân ngắn
Tóc dựng mái đầu sợi bạc lấn sợi xanh
Rượu giục lòng thơ giọt buồn
lưng chén bạn
Hơn thua thôi thiết giận hờn
Nghĩa tình hồ phân nhẹ nặng
Bán cái nổi trôi
Mua niềm sâu lắng
Người vây quanh như gần
Lòng đâu đà xa vắng
Tay cầm lấy tay cứ ngỡ rằng cho
Rượu đắng kề môi phải chăng là nhận
Ai nhập triền mà thuỳ thủ thong dong
Ta xuất thị ê chề cơn phá lãng
Đầu khi nhớ khi quên
Trời nệ chi mưa nắng
Môi tìm chi ngọt ngào
Tay tìm chi hơi ấm
Tưởng trẻ ngu ngơ già lại khôn ra
Đời cứ chất cao dần điều lầm lẫn
Tàn canh không thể giục gà
Chong mắt trời đâu mau sáng
ngỡ tre già mà măng cũng đã già
tưởng bình minh
ơ hay đà chạng vạng
trần thiên thị
NHỚ NHAU THÌ VỀ CHO KỊP TRỜI THU
tranthienthi
12 April, 2008 12:53
thơ
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
đoán già
đoán non
con chiền chiện hát gì buổi ấy
bài ca xuân xanh rơi vào vực nắng
tháng tư
rồi một tháng tư
hoa vừa mùa làm hạt
này hát chi chi bài nguyệt tận
hẹn với lòng
tháng tư tháng tám
đất trời vừa mới một mùa ngâu
đoán già
đoán non
cái kén con sâu
ngày lột xác bướm vàng bướm trắng
bấu vào mặt đường
dấu chân thời gian
con bói cá có cô đơn trong nỗi buồn ngũ sắc ?
tháng tư này trời đã nắng
đong vào đâu mà gởi cho nhau
gánh trên vai chòng chành lời hẹn
con đường
phía nam phía bắc
phương trời
phía đông phía tây
"nhớ nhau thì về cho kịp trời thu"
con sóng
con trăng
không hẹn rằm hẹn gió
chong vàng đêm
vồ vập vỗ ru bờ
con sâu cỏ
nhâm nhi mầm lá
con chim cỏ
nằm yên trong ổ rạ
đoán già đoán non
bao giờ là mùa thu
trần thiên thị
Đề tựa bài thơ này là một câu thơ cuả nhà thơ NGÔ KHA
THƠ VIẾT CHO CHÁU
tranthienthi
07 April, 2008 05:26
thơ
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
Lỡ kêu cha cháu bằng anh
muốn. Hay không muốn .
Ta thành chú thôi !
trăng lên
đêm lại khuya rồi
thơ buồn không dám nói lời gió trăng
thôi tha cho chú một lần
để con tim đập không cần ăn năn
trần thiên thị
ĐỂ NHỚ HOÀNG TƯ THIỆN
tranthienthi
02 April, 2008 15:13
thơ
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
ngày đứa con hoang trở về
muốn về nương thân áo vải
xứ nào cũng về với mẹ
mà nghe gió thoảng qua vai
Thanh Khê một dấu ngựa cùng
thở ra trong vòng tay mẹ
và đứa con hoang đã đi
khi đòi cỏ khâu mùa xuân
khi trời Hoà Sơn mùa xuân
chén rượu rót tràn mặt đất
cạn ly với nhau một lần
nầy trời Hải Sơn mùa đông
giấc ngủ giưã chừng cơn say
ơi ai này giấc cuối cùng
đi theo dấu vết mùi thơm
dẫn đường trong mưa tháng chạp
đêm sáng dần trong mắt nhắm
sôi trong một dòng thơ ấm
vú đá căng tròn rưng rưng
thơm lừng nghe dòng sữa chảy
điệu múa nửa chừng vợi vợi
vũ công nửa chừng gãy tay
giao hoan với nhà thơ say
bốn năm một nén nhang tàn
thắp lên nấm mồ cỏ khâu
trinh nguyên một gã bạc đầu
trần thiên thị
2.4.2008
Giỗ Hoàng tư Thiện
những dòng in nghiêng thơ Hoàng tư Thiên