NÀO EM VỀ VỚI CHIỀU TÔI
tranthienthi
29 June, 2008 16:58
thơ
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
không thể đưa biển về với em
thôi thì chiều nay tôi đưa em về với biển
chạm đôi chân vào sóng
trời chiều hồng
vết hồng phai tích từ đôi bàn chân cả thẹn
đà nẵng
buồn vui tôi
chới với giữa mùa em
làm con sóng gan lì mà vỗ vào cát trắng
làm con gió trên hải đài rêu rao lời hẹn
nào em
về với chiều tôi
cho dù là đến để đi
phía đầu sông vẫn có một người chờ
lá vẫn xanh
từ cánh rừng cuối bãi
cho dù cơn gió có mang theo mầm bão
một hạ hồng
vẫn ngong ngóng buổi vàng thu
không thể chuyển cho em
dòng sông chảy về phía tôi
thì thôi chiều nay ta mời nhau chén rượu
thơm thảo mùa màng
trong giọt nước nguồn tôi
gội rửa điêu tàn
trong chút ấm tình tôi
chuyện con dã tràng
bên bờ biển đông đã sáo mòn theo năm tháng
và đã quá nhàm tai
về câu chuyện những dòng sông về biển
tôi vẫn muốn ngồi lại đây
hát lên bài ca cũ
nào em
về với chiều tôi
29.5.2008
trần thiên thị
THEO DẤU MỴ CHÂU
tranthienthi
26 June, 2008 12:13
thơ
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
những tin nhắn
như những chiếc lông ngỗng của nàng Mỵ Châu
đánh dâu nỗi buồn cùng trời cuối đất
từ đó Trọng Thuỷ lúc nào cũng ở ngoài đường
về một phía đồng chiêm trũng
nơi mùa cưới còn xếp hàng chờ mùa gặt
tình em ngồi chờ cây lúa trổ bông
chạm vào lòng bàn chân
ngân ngấn mùi cỏ mưa dậy mầm măng mới
gót hồng cả thẹn với mùa xanh
buổi giêng hai nhà em ngâm giống
đồng ở phía tôi đã sạ xong tháng chạp
một lời hẹn muôn đời không gặp
gót hồng đánh dấu lòng vết thắm
con đường co giật đòi cơn
mùa gặt
mùa thương
hai phía trời trồi sụt
đôi bàn chân trên bờ cỏ mưa
vẫn đi về phía đồng chiêm trũng
có nghe tình vỗ nước kiệu sau lưng
nỗi buồn dài theo con đường Mỵ Châu
chi có con bò giương đôi mắt ướt
chẳng hiểu có nhận ra tấm lòng Trọng Thuỷ
trần thiên thị
ĂN THEO,NÓI LEO,CƯỜI GÓP,VỖ ĐÙI KÉ
tranthienthi
17 June, 2008 17:36
bài đăng trên tienve.org
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
ăn theo phiên chợ trời tụ vãn
con sói già nhí nhố giữa đám đông
đánh trống ghi tên
dây máu ăn phần
nói leo cả trăm mâm học thuật
đương thời ăn cơm ỉa ra cơm
mùi phân sống oi nồng kẻ chợ
chòng chành trên đôi chân cà khêu
cậy ở gần chùa
gọi Phật bằng anh
cười góp với mặt trời
tưởng như mình bán nắng
sờ váy cô hàng bia
toan tính chuyện mua mưa
vui buồn thường trụ giữa lừng
kim cương
bát nhã
vỗ đùi ké mà ca
ta hề tráng sĩ
lũ chúng bay
bất khả tư nghì
17.6.2008
trần thiên thị
VIẾT TRONG NGÀY ĐAU BỤNG tienve.org
tranthienthi
15 June, 2008 17:14
bài đăng trên tienve.org
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
bắt đầu những giấc mơ
người mơ về ngựa
và ngựa cũng bắt đầu mơ về người
lần đầu tiên người ta cầm tay nhau
cũng từ giấc mơ
câu thơ và nỗi buồn đầu tiên
khai sinh từ một phép so sánh không định chuẩn
và tiếng hí của con ngựa Hồ
không phải là bài ca bầy đàn
mà chỉ là ký ức của giấc mơ ghi vào trong gió bấc
con chim rừng
đã bắt đầu biết nhặi những vải mầu dưới phố về làm tổ
cũng là lúc người con người
đau đáu lo toan
xoá đi mùi thân thể mình
cài đặt vào người những sợi ăng ten
gõ vào vành tai bạn bè tứ xứ
cứ sợ như mình sẽ bỏ qua
một tin nhắn từ giấc mơ
cuối cùng sự cô đơn vỡ oà
không phải là lúc người ta lên rừng
không còn quả trứng nào có nguồn gốc anh hùng
không còn thứ cơm rượu nào
nuôi lớn được anh hùng
tôi vẫn vô duyên ngồi lại đây
kể cho đám trẻ con về giấc mơ Phù Đổng
cô gái vẫn khó chịu
khi tôi nhìn vào chỗ khoét sâu vào áo ngực
sau khi dày công đi mua sắm cho mình
cái bất hạnh khai sinh từ giấc mơ lúng túng
sự thể hiện chưa kịp ra đi
đã vội quay về
trên chiếc giường lâu ngày của hôn nhân
một người nằm lo người khác ngủ quên
còn một người nằm lo mất ngủ
cuối cùng còn lại một giấc mơ không chỗ đậu
xót xa nhìn về quá vãng
gởi gắm tất cả vào dự phòng tương lai
nhưng chắc chắn là đêm trước ngày con sáo sang sông
người ta đã ngủ và không mơ ước gì
trần thiên thị
QUÀ CHO NGƯỜI MỚI ĐẾN
tranthienthi
14 June, 2008 17:43
bài đăng trên tienve.org
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
bao nhiêu lần bước qua
mảnh vườn có tên là tương lai
bây giờ tôi đứng đây
và giẫm lên một giấc mơ nhầu nát
thêm một người mới đến
muốn nghe lời dự đoán
lời gã thất thời nói chuyện tiên tri
thêm một người mới đén
muốn nghe những lời ngọt ngào
từ đôi môi dối trá
ngồi nghe tuổi nói chuyện ngắn dài
ý tưởng chạy vòng quanh
như trò ăn cắp vặt
quà là những hạt thóc
mẹ đánh rơi mỗi lần sàng sảy
nhặt lại từ tôi
một con gà què
thêm một người mới đến
ngồi lại lắng nghe
chuyện những giấc mơ
buồn như nấm mốc
nhai mãi lời mình
nhạt mồm nhạt miệng
chẳng thể làm mới mình
bằng những nhát dao đâm
vẫn cứ phải
cám ơn cơn giông chiều hạ
chút nắng vàng óng ánh cuối đông
những câu thơ tạ những tấm lòng
và câu hỏi muôn đời :
những lời đẹp đã nói ra với bao nhiêu người con gái ?
và đã từng ngồi với bao nhiêu người
trên cùng một vuông cỏ xanh ?
lại một người mới đến
lại cười lại khóc
níu ghì nhau như thể của riêng mình
còn lại gì làm quà
cho một người mới đến
một tôi ngồi
nhấm nháp một buồn tôi
trần thiên thị
CÂU CHUYỆN CHIỀU THÁNG NĂM tienve.org
tranthienthi
06 June, 2008 14:43
bài đăng trên tienve.org
Đường dẫn cố định
Trackbacks (0)
Bản in
trời lùng bùng
nhũng lời giông lục khục cả buổi chiều
đất hầm hập nhại lại cơn co giật dậy thì
cuối cùng chẳng có con mưa nào trút xuống
hạt gạo thứ nhất nở bung trong chén cơm
vẫn nguyên vẹn một giấc mơ
nẩy mầm trên cánh đồng ruộng sạ
hạt gạo thứ hai rơi vào dạ dày chú gà con
nẫy mầm trên những sợi lông tơ
biếc xanh lời ca líp chíp
hạt thứ ba thứ tư
khoả thân trong ghè nhà mẹ
chung cùng cái chết trinh nguyên
chiều tháng năm rơm rạ huỷ mình
đàn châu chấu hoảng loạn trong ngọn khói đốt đồng
có con sâu năm ngủ quên trong giấc mơ hoá bướm
có bao nhiêu hạt lúa
đươc chọn để dành cho mùa sau
trời vẫn chưa mưa kịp ngày mẹ sạ
lá láo liên xanh như mắt
và nắng hờm như vực
xếp lại gối chăn cõng trinh bạch qua chiều
trời nhại lại cơn giận thiếu thời
đất vẫn nồng nguyên mùi con gái
hạt đợi xé mình cất tiếng rên đầu tiên
tôi nhại lại tôi một tiếng tỏ tình
làm duyên mùa bươm bướm nở
rủ rê người nhại lại một lần yêu
trần thiên thị